
Báo chí nói về Chúng tôi

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Mặc dù rất cảm phục tinh thần và nhiệt huyết của ông giáo Tiến trước sự ra đi đột ngột của Ông ngoài niềm tiếc thương vô hạn. Tôi cũng mạn phép được chia sẻ đôi điều. Đầu tiên không thể phủ nhận, ông là một cá nhân truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về khát vọng phát triển bản thân, kinh doanh và khởi nghiệp. Thời gian qua ông đã có những tháng ngày ý nghĩa với nhiều hoạt động sôi nổi với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp bán hàng, truyền thông sách. Chắc hẳn ông còn nhiều dự định, kế hoạch đã và đang còn dang dở.
Tôi là người đã trải qua tuổi trẻ, từng bán sách, làm ở trung tâm Anh ngữ và cũng đã nghiên cứu về sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0. Đặc biệt, tôi có thời gian ngắn giảng dạy ở Đại học FPT. Do đó, một số quan điểm của ông Tiến chưa thuyết phục được tôi. Chẳng hạn như ông ấy nể phục những người làm 20 tiếng một ngày, bản thân ông ấy cũng từng làm 14-16 tiếng/1 ngày. Thực ra, với tuổi trẻ thì thời lượng làm việc như vậy có thể chấp nhận được, nhưng cần có sự ngắt quãng của sự nghỉ ngơi. Ngày trước tôi trợ lý cho một ông Thầy Phó Chủ nhiệm Khoa – ông ấy kết hợp mở Trung tâm Anh ngữ vớ người bạn thân gần nơi ông công tác và tôi làm nhiệm vụ giúp việc ở đó. Tôi thường dậy lúc 6h sáng và bắt đầu công việc ở Trung tâm từ 7h cho đến 21h đêm. Gần như cả tuần tôi đều làm như vậy, buổi trưa tôi chỉ chợp mắt trên chiếc ghé gỗ dài mà học sinh hay ngồi để học. Tôi cũng không ước lượng là bao nhiêu tiếng một ngày nhưng thời gian ấy tôi gầy, tôi ăn uống không đủ đầy và tiền bạc cũng chưa dư dả.
Sau này, tôi đi làm cho chính mình thì năng lực tự thân nó rất mạnh mẽ và máu lửa bởi vì mình kiếm tiền một cách chủ động, kiếm cho riêng mình nên sự thúc giục tự nhiên là đam mê vô cùng. Tôi cũng làm việc dường như từ 8h sáng đến 19h tối mới về nhà. Và khi có tiền rủng rỉnh là tôi bắt đầu béo lên, tôi đạt 80kg khi ở tuổi 30. Tôi cũng ăn uống nhiều hơn, hưởng thụ một vô tư hơn, về cơ bản tôi làm việc bàn giấy và tiếp xúc, giao lưu với những học sinh, sinh viên nên tiếp khách, rượi bia không nhiều nhưng mà thể trạng tôi rất dễ béo. Vợ tôi thấy vậy nên đã đăng ký một khóa học boxing và tôi đã thành công trong việc giảm cân.
Ban đầu tôi không tin form người sẽ trở lại được, nhưng với sự đồng hành của Huấn luyện viên và vợ nên tôi may mắn không bị béo phì. Thông qua đây cũng cho thấy vai trò của các bà vợ, của cánh “hậu phương- bếp núc” là cũng rất quan trọng và trân trọng.
Tôi là một người rất đam mê công việc, thích làm việc và thường chủ động tìm kiếm các cơ hội để làm ăn nhưng tôi cũng không hoan nghênh, khuyến khích các bạn trẻ phải làm việc cật lực như ông Tiến đã nói. Tôi đề cao quan điểm giờ nào việc đấy, tuân thủ theo quy luật tự nhiên về sự nghỉ ngơi của con người với vòng quay của đất trời. Doanh nhân Ngô Minh Tuấn nói về một luận điểm khá hay đó là mối quan hệ “Thân - Tâm -Tuệ” ba cái này đi liền với nhau. (Tâm tốt – Tuệ sáng mà Thân yếu, không kéo được Thân thì cũng nhọc, Thân khỏe, Tâm không sáng, Tuệ không mẫn thì cũng nhạt nhẽo, thường thường)
Có thể vì một số lý do nào đó, vì một trạng thái ngắn hạn nào đó chúng ta phải làm, phải thực hiện công việc, dự án nhưng sau đấy phải rất nhanh trở lại nhịp sinh học ban đầu, sinh hoạt và ăn uống khoa học, lành mạnh. Tôi có thời điểm thức thâu đêm chỉ để viết một bài báo, xuyên đêm để viết 2- 3 trang giấy vì nội dung của nó là quá khó, quá vĩ mô và thấy hao tổn trí lực rất nhiều. Song tôi phải dặn mình nghỉ ngơi như không nạp thêm thông tin nữa, dừng đọc sách, uống bổ não và đi ngủ sớm... Tôi không cho phép mình duy trì kiểu cách ấy một cách thường xuyên.
Tôi có đọc cuốn sách của một học giả, ông ấy là người nổi tiếng, trong đoạn đầu tiên ông ấy tiếp một bản trẻ, ông ấy nói đại ý là không phải ai ông cũng tiếp vì ông ấy đã có tuổi mà người có tuổi thì cũng cần tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực. Vì sự ngây ngô, mạnh dạn và tính cầu thị của bạn trẻ ấy thông qua các lá thư mà cậu ta viết gửi ông nên đã kích thích sự tò mò, vui vẻ trong ông nên ông đồng ý gặp gỡ đối thoại. Ông khuyên bạn trẻ ấy nói chung và thế hệ trẻ nói riêng rằng phải giữ được nhịp điệu bình thường của cuộc sống, giữ được sự lương thiện, thánh thiện trong con người, sự kết nối với bạn bè và lòng dũng cảm. Ông phê phán sự an trú một cách thái quá của người trẻ trước khủng hoảng (kinh tế suy thoái, lạm phát) “Chồng người đánh giặc sông Lô – chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần”, ông cũng không đồng tình với sự liều lĩnh, sốc nổi để lao đầu ra kiếm tìm các cơ hội ở ngoài kia của một số bộ phận người trẻ.
Bằng kinh nghiệm về sự thành đạt của mình ông khuyên người trẻ hãy đọc cho chính mình, lắng nghe chính bản thân mình, đừng làm duyên, làm dáng (làm màu). Cái gì thiếu thì bổ sung, duy trì các mối quan hệ với bạn bè một cách thường xuyên và đặc biệt là phải giữ cho mình bằng được sự trung thực, sạch sẽ bởi ông cho rằng người thành công họ tinh lắm, họ nhạy cảm lắm. Những người như vậy thì không cho phép kẻ gian dối, lọc lừa đứng cạnh mình 5m. Muốn ở gần hơn 5m, gần cạnh họ thì giữ cho bằng được sự lương thiện, thánh thiện cần có của một con người.
Tôi cũng nghiên cứu về sự phát triển của công nghệ thông qua các cuốn sách, ban đầu tôi cũng sốt ruột lắm, cũng trăn trở là lo lắng lắm. Tôi đã trình bày trong một bài phỏng vấn báo chỉ về những điều đó nhưng sau ấy thì tôi cũng bình tĩnh hơn vì tôi khuyên rằng, chúng ta không nên quá vội vã, không nên cảm tưởng rằng mình sẽ bị bỏ lỡ hoặc bỏ lỡ nhiều cái. Tất cả cá nhân sẽ đi cùng dân tộc, con người sẽ tiến vào thời đại mới cùng với đất nước. Mỗi quốc gia chỉ có thể hội nhập với bên ngoài phù hợp với năng lực chịu đựng của mỗi cộng đồng, quốc gia dân tộc ấy. Vì vậy, không nên sốt ruột, không để những thúc bách ngoài kia khiến mình bất an, vội vã.
Ở ông Tiến tôi thấy một tinh thần tiến lên, tiến công liên tục, một trạng thái “vị thành niên” cứ tồn tại mạnh mẽ. Chúng ta cần cả sự sục sôi, năng động nhưng cũng cần cả sự điềm tĩnh, từ tồn ở trong mỗi con người. Đừng thúc bách, sốc dậy cả một số đông trước những cái vô hình, những dự báo ngoài kia hoặc xu thế nào đó trên thế giới của thời đại công nghệ 4.0 mà để rồi một số người luôn cảm thấy phải gồng mình lên, rắn rỏi lên.
Quay về câu chuyện của vị học giả trên, ông nói người Việt cần phải sống tự nhiên hơn, sống hồn nhiên hơn. Tức trạng thái vị thành niên, trạng thái sục sôi khiến người ta cứ muốn hành động, lao ra vào thực hiện các dự định, dự án và công việc của mình ngay mà không có đủ thời gian để lắng đọng, suy nghĩ thấu đão để có thành tựu.
Khi người ta vội vã để có thành tựu những thành tựu mãi chưa thấy đâu thì người ta đi tìm thành tựu giả để đắp lên mình, để khoe mẽ hoặc cố mình mình làm mẩy cho bằng chúng bằng bạn.
Người trẻ nói chung và chúng ta nói riêng hãy cứ sống một cách bình thường, chân thành, giữ được những kết nối cần thiết, sự nhanh nhẹ và năng động thì cuộc sống ngoài kia có muôn ngàn lối rẽ, nhiều cơ hội chờ đón chứ không chỉ riêng gì cứ phải dấn thân và chạy đua với thời gian.
Có những cơ hội và nhiều bạn hàng, đối tác bất ngờ xuất hiện trong những chặng đường đời của bất cứ ai mà đôi khi chúng ta nhiều khi cũng không thể lường trước, biết trước hết được. Trên mỗi chặng ấy, hãy cứ tự tin và hôn nhiên theo đúng lứa tuổi, đúng bản tính của mình. Sự xuất hiện của những yếu tố mới, công việc mới, con người mới sẽ đưa chúng ta thành công trong tương lai.
Note: Tôi viết tên nhân vật không cụ thể, không đưa hình, cách gọi Giáo Tiến là không chính thức. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả với mục đích hướng tới sự tốt đẹp và không có hàm ý phê phán, trách móc bất kỳ ai, tổ chức.

