
Báo chí nói về Chúng tôi

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm 16/7 tại Hà Nội, do ông Lê Minh Giáp - giảng viên một trường cao đẳng điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, khiến một người tử vong tại chỗ, hai mẹ con bị thương nặng và hàng loạt phương tiện bị hư hại, không chỉ là một cú sốc với các nạn nhân, mà còn gây phẫn nộ trong dư luận. Đây không chỉ là vụ việc vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, mà còn là hồi chuông báo động về vấn đề đạo đức nhà giáo trong đời sống xã hội hiện nay.
Khi nhà giáo quên mất mình là người thầy
Theo quy định tại Điều 69 Luật Giáo dục năm 2019, nhà giáo là những người “có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật”. Họ không chỉ là người truyền thụ tri thức, mà còn là tấm gương để học sinh, sinh viên noi theo. Đạo đức nhà giáo không dừng lại trong khuôn viên lớp học, mà còn được phản ánh qua cách sống, cách hành xử ngoài xã hội. Vì vậy, việc một giảng viên, sau khi sử dụng rượu bia ở mức vượt quá 2,2 lần mức kịch khung cho phép (0,861 mg/l khí thở) vẫn ngang nhiên cầm lái, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình là một hành vi coi thường pháp luật và xem nhẹ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Trả lời phòng viên báo chí, ông Giáp nói: “Lúc đó tôi tự tin mình lái được”. Tuy nhiên, nếu đủ tỉnh táo để "tự tin" lái xe thì cũng đủ tỉnh táo để chọn một phương án an toàn khác. Sự tự tin thiếu trách nhiệm ấy chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đây không phải một phút "lỡ làng", mà là hệ quả của sự buông lỏng đạo đức cá nhân và thiếu tự trọng nghề nghiệp.
Bê tha sau giờ làm - cần nhìn lại đạo đức nhà giáo
Một câu hỏi cần được đặt ra nghiêm túc: sau giờ làm việc, điều gì khiến một nhóm người mang danh giảng viên lại có thể ngồi nhậu nhẹt, uống rượu bia đến mức không làm chủ được hành vi? Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT đã khẳng định rõ: nhà giáo phải có lối sống lành mạnh, lý tưởng, thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khi những người làm giáo dục biến bàn tiệc thành nơi xả stress, biến rượu bia thành “văn hóa đồng nghiệp”, thì chính họ đã tự xóa nhòa ranh giới giữa công dân bình thường và người làm nghề “trồng người”.
Cần nói rõ rằng, đạo đức ndfhà giáo không phải chỉ thể hiện trong bài giảng đạo đức, mà còn nằm ở cách sống, cách giữ gìn hình ảnh của người thầy - người cô trong mắt học trò và xã hội. Một giảng viên uống rượu say đến mức không kiểm soát hành vi, rồi gây tai nạn chết người, là một vết đen không chỉ trong hồ sơ pháp lý mà còn là vết nhơ trong lương tri nhà giáo.
Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ
Trách nhiệm không chỉ là của một người
Cũng cần đặt ra một câu hỏi khác: những người cùng ăn nhậu với ông Giáp ở đâu khi ông ấy say và lên xe? Họ có biết ông đã uống rượu? Họ có can ngăn hay không? Nếu không, họ hoàn toàn không vô can. Im lặng trước cái sai, đồng lõa với rủi ro chính là biểu hiện của sự vô trách nhiệm trong tập thể.
Trong môi trường giáo dục, từng hành vi ứng xử của cán bộ, giảng viên đều có ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh, sinh viên - những người đang trong quá trình hình thành nhân cách. Vậy mà trong một bữa tiệc bình thường, không ai đủ tỉnh táo hoặc đủ dũng cảm để ngăn chặn một đồng nghiệp đang chuẩn bị phạm tội? Đó là điều đáng suy nghĩ sâu sắc về văn hóa giáo dục nội bộ trong các cơ sở đào tạo.
Pháp luật phải nghiêm minh - đạo đức phải được phục hồi
Chúng ta đã có quy định xử lý vi phạm giao thông rất rõ ràng trong Nghị định 100 và các nghị định sửa đổi. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn diễn ra tràn lan, và đau lòng thay, có cả những người lẽ ra phải là tấm gương về tuân thủ pháp luật. Với vụ việc này, pháp luật cần xử lý nghiêm khắc - không phải chỉ để trừng phạt, mà còn để cảnh tỉnh và răn đe.
Về phía ngành giáo dục, cần nghiêm túc xem xét tư cách đạo đức, tư cách nghề nghiệp của ông Lê Minh Giáp và đồng nghiệp. Một người không giữ được chuẩn mực đạo đức cơ bản, gây hậu quả chết người trong lúc say xỉn, có còn đủ tư cách đứng lớp, làm thầy của sinh viên hay không? Đó không chỉ là câu hỏi cho ngành giáo dục, mà còn là câu hỏi lương tri của toàn xã hội.
Pháp luật sẽ xử lý một cách công bằng, nhưng niềm tin xã hội thì khó có thể lấy lại được. Nhất là đối với những nhà giáo, sự mất niềm tin ấy có thể dẫn đến hậu quả lâu dài bởi lẽ, người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là tấm gương đạo đức cho học trò noi theo. Một khi hình ảnh ấy hoen ố, sự tổn thương không chỉ dừng lại ở cá nhân mà lan rộng ra cả môi trường giáo dục – nơi vốn cần được nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự tử tế.
Hoàng Minh Trường (góc nhìn của một người trẻ - cử nhân Luật)

