
Báo chí nói về Chúng tôi
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công giúp truyền động lực cho bạn.
1. Khủng hoảng thiếu và khủng hoảng thừa.
Càng ngày tôi càng hiểu ý nghĩa của cụm từ “khủng hoảng thiếu và khủng hoảng thừa” đối với đời sống của mỗi con người. Cụm từ này nhấn mạnh rằng, nếu ai đó quá đói nghèo, khổ sở và người ta sống trong trạng thái cùng cực, túng bấn đau thì khó có thể tồn tại như một thực thể đúng nghĩa. Chiến tranh và đói nghèo đã khiến một số dân tộc, cộng đồng và từng cá nhân chật vật trong quá khứ, không ít người sốc, sang chấn tâm lý và là hội chứng của chiến tranh. Cái nghèo đeo đẳng đã là một chuyện, nó khiến con người chật vật, không ra hình, ra dạng rồi thêm cả chiến tranh thì quá sức chịu đựng. Đó là cái thiếu, thiếu đủ đường, khủng hoảng cả về tâm lý, tình cảm, vật chất và mọi thứ. Như vậy, có thể thấy rằng, chiến tranh khốc liệt, đói nghèo triền miên đã khiến không ít người lâm vào tình trạng rất khổ sở, đời sống tinh thần, tâm lý sốc nặng, bị đứt gẫy các nhịp tâm hồn, tình cảm. Khi hòa bình lập lại mà người ta vẫn cứ loay hoay, vẫn mặc kẹt trong quá khứ và nhiều người không thể hòa nhập được với cộng đồng. Di họa của chiến tranh nó lớn và đeo đẳng trong suy nghĩ, tâm hồn của người ta mãi.
Ngược lại, khủng hoảng thừa cũng đem lại không ít bi kịch cho con người. Một số cá nhân bằng vị trí, chỗ đứng và cơ hội của mình trong một xã hội đang chuyển đổi đã lấy cho mình, gia đình và con cái, họ hàng quá mức cần thiết cho cuộc sống đều mang tới những cái họa khôn lường. Người ta không biết thế nào là điểm dừng, không biết thế nào là đủ. Một số người khi đối diện với các lợi ích, phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm là tìm cách để tư túi, tham ô. Và rồi kết cục cũng bi đát, đau khổ không kém so với khủng hoảng thiếu, đó là sự trượt dài trên danh vọng, suy thoái và tha hóa. Nó kéo theo sự chủ quan, kệch cỡm, coi thường mọi thứ của những người thân trong gia đình. Hệ lụy là vợ, con cái, họ hàng sùng bái vật chất, đề cao quyền lực, xem thường luật pháp, hành xử không chuẩn mực.
Sự xa cơ, lụi bại chỉ là câu chuyện thời gian, của sự trừng trị của cả đạo lý và pháp luật. Thực tế đã diễn ra không thiếu những bi kịch như thế. Hãy nghiềm ngẫm những lời cuối cùng trước tòa án của bị cáo Trương Mỹ Lan “Trước đây gia đình tôi luôn sum vầy đoàn kết bên nhau. Bây giờ gia đình tôi tan nát, chồng tôi cũng đi tù, mỗi người một ngả không biết có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được ăn chung bữa cơm nữa hay không?. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình tivi để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng. Dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời”
2. Quá khứ và con đường ra khỏi quá khứ.
Quá khứ hấp dẫn và nhiều dữ kiện lịch sử, chính quá khứ nâng bước con người ta trên hành trình của hiện tại và tương lai. Dân tộc nào càng nhiều thành tích trong quá khứ thì càng khó ra khỏi nó. Người ta thích nhâm nhi, nghậm nhấm những thành tựu của cộng đồng, cá nhân mình trong quá khứ. Điều đó là đáng trân trọng, tôn vinh vì nó quá xuất sắc, quá oai hùng và bi tráng. Nó là một phần máu thịt, là sự sống còn đầy vinh quang không chỉ cho hôm nay mà mãi mãi mai sau.
Nhưng tiếp bước vẫn là con đường của tương lai, một dân tộc, cộng đồng và cá nhân không muốn bị coi là lạc lõng, xa lạ thì phải hòa vào dòng chảy của nhân loại. Đã có một thời do hệ lụy của việc chúng ta sống trên hào quang quá mức mà không ít người trẻ, thanh niên của chúng ta ra nước ngoài với thái độ, phong cách rất ngất ngưởng. Chúng ta nghĩ mình nhất, anh hùng và yêu nước. Tuy vậy, trong cuốn sách của Tiến sĩ Alan Phan, doanh nhân với “43 năm làm ăn ở Trung Quốc và Hoa Kỳ” có chi tiết rằng không phải người dân nước nào cũng biết đến đất nước, lịch sử Việt Nam, thậm trí là có người còn không biết Việt Nam ở xó xỉnh nào trên bản đồ thế giới.
Nhiệm vụ của thế hệ đi trước trong thời đại ngày nay là không được nhúng người trẻ vào “nồi thắng cố” của lịch sử, nghĩa là tất tần tất mọi thứ của quá khứ, của chiến tranh, của tâm lý chiến, của đấu khẩu, hằn học, khúc mắc giữa các đối tượng trên bàn công luận, mạng xã hội khiến người trẻ không lúng túng, như xa vào trận địa thông tin, không thể phân biệt các lý lẽ, dữ kiện và các tư liệu đúng đắn của lịch sử. Người trẻ cần cả sự trân trọng quá khứ nhưng cũng cần cả các kiến thức, kỹ năng cho cuộc sống hiện đại. Đưa con người ra khỏi quá khứ vẫn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết hiện nay. Thế hệ trẻ phải là những con người biết yêu lịch sử, chính sử và còn là những cá nhân thức thời, nhạy bén với thời cuộc.
Những tác phẩm như “Bến không chồng” (Dương Hướng) và “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh) và nhiều tác phẩm của thời kỳ hậu chiến đã lột tả những bất hạnh của con người Việt Nam. Người ta luẩn quẩn, người ta khủng hoảng và người ta thiếu sự dẫn dắt, nâng đỡ tinh thần, tâm hồn để hòa nhập với cuộc sống. Nhân vật Vạn người anh hùng, chiến sỹ Điện Biên về làng và Kiên người lính trinh sát trong thời kỳ chống Mỹ đều là những nhân vật loay hoay sau chiến trận hòa bình. Đó cũng là điển hình cho số đông người Việt chúng ta, họ không biết cách ra khỏi quá khứ và con đường ra khỏi quá khứ, không có ai, lực lượng nào dìu dắt, định hướng. Hiểu sâu xa như vậy để thương người Việt chúng ta hơn, yêu mến đất nước và dân tộc này đồng thời, chiếu cố đến những tồn tại, hạn chế của xã hội mình cũng như sự vụng về, cố hữu của một số cá nhân thuộc thế hệ trước đây.
3. Hòa hợp dân tộc.
Nhà văn Đức Trung viết tác phẩm “Đứa con của kẻ tử thù” được chuyển thể thành phim. Nội dung nói về đứa con của một ngụy quân Sài Gòn được đưa đi cải tạo tại trại giam giáo dưỡng Miền Nam. Trớ trêu thay Hiệu trưởng trường giáo dưỡng chính là người cách mạng biệt động Sài Gòn có người vợ bị chính cha của đứa con bất hảo ấy hạ sát dã man trong một lần các cán bộ của ta hoạt động biệt kích trên đường phố Sài Thành. Bằng tình yêu và tính lương thiện của người lính cách mạng, mọi lỗi lầm của quá khứ, của chiến tranh mà Thầy Hiệu trưởng Trường giáo dưỡng ấy đã cảm hóa đứa con của kẻ tử thù thành người có ích. Kẻ phế binh là người cha đã không dám đối diện khi nhận ra cán bộ cách mạng của ta, ông cũng lần khuất sau lần thăm con đầu tiên, vợ của ông cũng được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng bằng tất cả các nỗ lực kết nối của những cán bộ chúng ta, gia đình đó đã đoàn tụ trong niềm vui, sự hàm ơn và nước mắt.
Câu chuyện trên lấy nguyên mẫu từ sự trăn trở của nhà văn trước thực tế của thời kỳ hậu chiến. Khi được chia sẻ, nhà văn đã cung cấp thêm thông tin về động lực ông viết những tác phẩm như thế. Đó là, ông chứng kiến cảnh đời mà năm người con trong một gia đình trong một lần về dỗ cha, ba người con bị bắt đi lính ngụy quyền, hai người trai con đi theo cách mạng. Trong cơm ngày dỗ của gia đình ấy, những hiềm khích của quá khứ, của chiến tranh còn nguyên trong tiềm thức của hộ, tất cả những người con có mặt hôm ấy đều nhăm nhe giấu trong mình các khẩu súng ngắn để sẵn sàng xả đạn vào nhau. Do đó, thông qua các trang viết, nhà văn Đắc Trung đã lấy tính thiện để hướng dẫn con người ra khỏi các ác cảm, mặc cảm.

Cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là người ở bên kia chiến tuyến khi còn sống đã về Việt Nam với mong muốn như vậy, ông cũng là người nỗ lực để truyền tải các thông điệp về hòa giải và đoàn kết dân tộc. Cuốn sách “Nguyễn Cao Kỳ trở về đất mẹ” của tác giả Lý Nhân khiến người đọc không khỏi thương cảm, chạnh lòng đối với cá nhân ấy. Họ cũng yêu đất nước Việt Nam da diết, càng về già nỗi nhớ cố hương và bè bạn thời thơ ấu càng trào dâng. Họ nỗ lực ở quãng đời còn lại để làm những điều có ý nghĩa cho lợi ích chung của dân tộc.
Đảng và nhà nước ta trong nhiều thập kỷ qua đã có nhiều chính sách về hòa hợp dân tộc. Đó cũng là bước tiến vĩ đại của dân tộc trong chính sách đại đồng dân độc, gác lại quá khứ và cùng hướng tới tương lai. Chúng ta tin tưởng rằng, một dân tộc biết yêu cái đẹp, biết hướng tới những điều nhân văn là một dân tộc anh hùng, xứng đáng được hưởng những gì là hạnh phúc và văn minh.
4. Con người là tinh hoa của nhau.
Dân tộc Việt Nam trong thể kỷ 20 đã làm lên những điều thần thánh, sức mạnh ấy là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó mỗi gia đình, mỗi cá nhân là một thành tố tạo nên những thắng lợi vẻ vang cho đất nước của mình. Có câu chuyện tôi nghe kể rằng, cô phóng viên nọ hỏi người mẹ Việt Nam anh hùng là trợ cấp của mẹ hiện nay thì mẹ sống quá ổn và dư thừa số tiền ấy có phải không?. Mẹ trả lời rằng, tôi đổi số phận, tư cách này cho cô, cô có đồng ý không?. Có thể câu truyện trên là truyền miệng nhưng cho chúng ta thấy sự mất mát quá lớn, tổn thương quá lớn, bù đắp bao nhiêu vật chất cũng không nguôi ngoai được nỗi lòng người Mẹ.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên Tư lệnh Trường Sơn có nguyện vọng là khi mất được chôn tại nghĩa trang Trường Sơn, ông muốn về với những người lĩnh, những người đồng đội của mình, hòa vào vòng tay của họ. Những người cộng sản Việt Nam hiểu rằng họ đã nợ dân tộc này xương máu, những người có ý thức được điều này họ rất đau đáu những nỗi niềm ân nghĩa như vậy. Trong cái bao la, to lớn của nghĩa trang Trường Sơn đâu chỉ có những trận đánh đẹp, đánh thắng mà còn đó những tì vết của một số trận đánh, của một số quyết định chính xác. Sự mất mát ấy và tàn khốc của chiến tranh khiến những người có trách nhiệm, những tướng lĩnh có trách nhiệm đều nhói đau trong lòng khi hồi tưởng và nhớ lại.
Nguyễn Đình Thi có câu thơ rất hay về những người dân, người anh hùng của chúng ta: “Nhà dân chật, dân lên đây phơi thóc, thóc của dân phủ kín mộ anh hùng”. Chúng ta trân trọng nhân dân, trân trọng người lính và những trang viết, trang văn về quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt không chỉ có những trang viết oai hùng, đẹp đẽ mà còn cả những tâm trạng buồn đau, khổ sở của người lính. Vì thế tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” mới được vinh danh, nhận giải thưởng của nhà nước. Những gì viết về con người trên các phương diện của nó mà có giá trị thức tỉnh cho cộng đồng và giáo dục cho tương lai đều đáng được ghi nhận, tôn vinh. Lược bỏ qua tất cả những gì là lịch sử, là chính trị, là ý thức hệ và tuyên truyền định hướng của một thời kỳ đã qua thì trần trụi vẫn là số phận và hiện thân của con người Việt Nam đầy trắc trở, gian nan. Nhận diện được điều đó góp phần giúp chúng ta trân trọng dân tộc mình hơn, yêu quý con người chúng ta hơn. Đó là tinh hoa, là những gì đẹp đẽ nhất mà con người cần được vun đắp, bù đắp cho nhau sau một chu trình chúng ta vất vả tìm lại hình hài đất nước và con người Việt Nam tin tin bước vào thời đại mới.








